EMILY là tôi

/
0 Comments
Ngay từ lúc bước chân vào cổng trường đại học thì cảm giác của tôi rất mơ hồ, thật sự. Từ khi chọn ngành học tôi đã không có những định hướng rõ ràng cho nghề nghiệp tương lai mình, tôi mắc phải cái lỗi mà nhiều người trẻ bây giờ vẫn đang còn mắc phải: ngập ngụa trong đống bòng bong chọn trường, chọn ngành đó. Ừ thì học một ngành học mà mình chỉ biết nó với cái tên là Quảng Cáo thế thôi. Đó cũng là một sự may mắn cho chính bản thân tôi khi mà sau khi được học cùng với nhiều thầy cô thì mình lại truyền được cái gọi là "Fire" và cái cảm giác thich thích rồi ngày một nhiều lên và tôi đã đến với Marketing như thế. Bây giờ tôi có thể khẳng định là tôi muốn làm về nó chỉ nó thôi vì tôi thích sự năng động và thay đổi liên tục của nó và cũng có thể nó thích hợp với một Gemini như tôi :D. Và tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động xã hội để cọ sát cũng như là tập cho bản thân dạn dĩ hơn, ừ thì Mùa hè xanh, từ thiện, trao đổi văn hóa,... Nhiều người vẫn nói với tôi là làm những thứ đó làm gì? chỉ làm mất thời gian và công sức thôi, ừ thì tôi vẫn nghe nhưng tôi thích việc tôi đang làm và đơn giản thế thôi. Từ những hoạt động nhỏ đó là biến một con bé hay im lặng, rụt rè trước đám đông như tôi trở nên thay đổi, sự trải nghiệm đã làm con người tôi trở nên chính chắn hơn và cảm thụ cuộc sống rõ ràng hơn.
Nhiều người vẫn nói tôi là học Marketing mà sao nhìn trầm thế? Ừ thì tôi không trầm đâu, điên lắm đó nhưng đang chờ cơ hội để bộc phát thôi. Tôi im lặng để lắng nghe, lắng nghe người khác nói gì, lắng nghe và quan sát thái độ của đối phương xem họ thuộc phong cách nào để tiếp cận một cách tinh tế nhất thôi. Tôi là vậy.

Ảnh minh họa (nguồn từ Google)

Như mọi người khi tốt nghiệp đại học xong, ai cũng nhanh chóng tìm cho mình một công việc để an phận cốt để lo ổn định cuộc sống. Ừ thì tôi cũng định như vậy, nhưng chắc vì con người tôi không thích sự an phận vì thế với tuổi trẻ này tôi vẫn muốn dấn thân vào con đường chông không bằng phẳng, tôi vẫn muốn thử thách chính bản thân mình. Nhiều người vẫn hỏi tôi là ra trường rồi làm ở đâu vậy? tôi nói chưa có việc làm thì họ tỏ thái độ hết sức là *ba chấm* tôi không nói gì vì tôi biết tôi đang đi trên con đường của tôi chọn, con đường mà ngay từ đầu tôi đã biết là sẽ KHÔNG dễ dàng. Nhưng tôi cảm giác được là tôi đang thỏa mãn khát vọng của mình và tôi sẽ không tiếc nuối vì con đường của tôi chọn.


You may also like

Không có nhận xét nào: